Quả
Nghiêm
(tên
gọi)
Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc
tịch Hoa Kỳ. Thọ giới Sa Di Ni ngày 18 tháng 05 năm 2000
tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp tự Chân Quả
Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Bông Sứ. Là
đệ tử thứ 103 của Sư Ông Làng Mai. Sư cô Quả Nghiêm
thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ
9 của phái Liễu Quán.
Quán
(phép
tu)
Xem
chỉ
quán.
Quán
chiếu (thuật
ngữ)
Sử dụng năng lượng của chánh niệm và chánh định để
nhìn sâu vào đối tượng thiền tập. Tiếng Phạn là
Vipassyana, dịch là quán. (Xem nhìn
sâu).
Quán
Nghiêm
(tên
gọi)
Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc
tịch Việt Nam, sinh năm 1981, tập sự xuất gia năm 2006
(25 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 3 năm 2007 (26
tuổi) tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Diệu Ngọc,
pháp tự Chân Quán Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia
Cây Trầm Hương. Thọ giới Thức xoa ma na năm 2009 tại
chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Là đệ
tử thứ 409 của Sư Ông Làng Mai. Sư cô Quán Nghiêm thuộc
thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của
phái Liễu Quán.
Quán
niệm
(thuật
ngữ)
Niệm
có
nghĩa
là
duy
trì
ý thức
về
một
đối
tượng.
Quán
là
đi
sâu vào
lòng
đối
tượng
ấy
để
mà thẩm
sát.
Quán
niệm trước buổi họp (phép
tu)
Một phép thực tập ở Làng Mai, được vị chủ tọa đọc
lên trước các buổi họp chúng tỳ kheo (ni) hay các buổi
họp giáo thọ để đại chúng cùng thực tập trong suốt
buổi họp. Nội dung: “Lạy
Bụt, lạy Tổ, chúng con xin nguyện họp buổi họp hôm
nay trong tinh thần Ý Hòa Đồng Duyệt và Kiến Hòa Đồng
Giải. Nguyện sử dụng ái ngữ và đế thính để buổi
họp đưa lại kết quả tốt đẹp nhất làm phẩm vật
cúng dường Tam Bảo. Chúng con nguyện không ngần ngại
chia sẻ cái thấy và tuệ giác của chúng con, nhưng chúng
con cũng nguyện sẽ không mở lời nếu chúng con nhận
thấy trong tâm còn có tâm hành bực bội. Chúng con quyết
tâm không để cho sự căng thẳng xảy ra trong buổi họp,
và lỡ nếu trong số chúng con có người nhận thấy có
sự căng thẳng, chúng con xin lập tức ngừng lại để
sám hối tại chỗ và trả lại cho đại chúng không khí
Ý Hòa Đồng Duyệt.”
Quán
niệm trước buổi soi sáng
(phép tu) Một
phép thực tập ở Làng Mai, được đọc lên trước mỗi
buổi soi sáng để đại chúng cùng thực tập. Nội dung
như sau: “Lạy
Bụt, lạy Tổ, hôm nay chúng con thực tập soi sáng cho các
sư anh/sư chị và sư em của chúng con. Chúng con biết tất
cả chúng con đều là những thành phần của cùng một
tăng thân, tất cả chúng con đều là xương thịt của
cùng một tăng thân. Vì vậy chúng con ý thức rằng soi
sáng cho bất cứ ai trong tăng thân cũng là tự soi sáng
cho chính mình. Chúng con nguyện sẽ đem hết tình thương
và sự hiểu biết của chúng con để thực tập công việc
soi sáng. Chúng con nguyện tất cả những gì chúng con nói
ra đều phát sinh từ thiện ý muốn đi tới một cái thấy
chính xác về đối tượng soi sáng và cống hiến cho
đương sự những đề nghị thực tập thực tế để có
thể đưa tới những chuyển hóa tốt đẹp cho đối tượng
soi sáng. Chúng con nguyện cố gắng không để cho sự buồn
giận và những thành kiến làm sai lệch cái thấy của
chúng con. Chúng con nguyện bất cứ một lời nói nào của
chúng con cũng đều phát xuất từ tình thương. Chúng con
biết trong khi soi sáng cho một thành phần của tăng thân,
chúng con cũng đang soi sáng cho bản thân chúng con, vì vậy
việc thực tập soi sáng cũng đem lợi lạc cho bản thân
của mỗi chúng con. Lạy Bụt và Chư Tổ gia hộ cho chúng
con để buổi thực tập soi sáng này được thành công
viên mãn.”
Quán
niệm trước khi tụng kinh (phép
tu) Một
phép thực tập ở Làng Mai, được đọc lên trước khi
quí thầy quí sư cô bắt đầu thời tụng kinh trước
pháp thoại ngày quán niệm để đại chúng cùng thực
tập.
Nội
dung như sau:
1. Xin đại chúng trở về với hơi thở và để cho năng lượng chánh niệm tập thể đưa chúng ta về với nhau như một cơ thể, đi như một dòng sông, không còn cách biệt.
2. Xin đại chúng tất cả đều thở như một cơ thể, xướng tụng như một người, lắng nghe như một người, và vượt thoát biên giới ngã chấp, phá bỏ mặc cảm hơn người, thua người và bằng người.
1. Xin đại chúng trở về với hơi thở và để cho năng lượng chánh niệm tập thể đưa chúng ta về với nhau như một cơ thể, đi như một dòng sông, không còn cách biệt.
2. Xin đại chúng tất cả đều thở như một cơ thể, xướng tụng như một người, lắng nghe như một người, và vượt thoát biên giới ngã chấp, phá bỏ mặc cảm hơn người, thua người và bằng người.
Quang
Nghiêm
(tên
gọi)
Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Pháp, thọ
giới Sa Di Ni ngày 26 tháng 10 năm 1998 (23 tuổi) tại chùa
Cam Lộ – Làng Mai, pháp tự Chân Quang Nghiêm. Sư cô thuộc
gia đình xuất gia Cây Sung. Là đệ tử thứ 78 của Sư
Ông Làng Mai. Sư cô Quang Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của
tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.
Quảng
Độ
(tên
gọi) Thượng
tọa Thích Quảng Độ. Một vị giáo thọ xuất gia nam.
Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2004 trong đại giới
đàn Lâm Tế với bài kệ truyền đăng như sau:
Quảng văn bác lãm hạ công phu.
Độ thoát quần mê chí đại từ.
Quê hương tháp cổ hồ sen thắm.
Nhiệm màu khúc hát nối lời thơ.
Quảng văn bác lãm hạ công phu.
Độ thoát quần mê chí đại từ.
Quê hương tháp cổ hồ sen thắm.
Nhiệm màu khúc hát nối lời thơ.
Quảng
Hiếu Đường
(điện
đường)
Nhà thờ các quan thái giám và hương linh bổn đạo tại
tổ đình Từ Hiếu.
Quảng
Hòa
(tên
gọi) Một
vị giáo thọ xuất gia nam, được Thầy Làng Mai truyền
đăng năm 1996 trong đại giới đàn Nến Ngọc với bài kệ
truyền đăng như sau:
Quảng đại thần thông trong nếp áo.
Hòa quang tiếp độ có cơ thần.
Thu phóng một khi đà nắm vững.
Ngồi trong tự tại dứt trầm luân.
Quảng đại thần thông trong nếp áo.
Hòa quang tiếp độ có cơ thần.
Thu phóng một khi đà nắm vững.
Ngồi trong tự tại dứt trầm luân.
Quảng
Nghiêm
(tên
gọi)
Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc
tịch Việt Nam, sinh năm 1990, tập sự xuất gia năm 2005
(15 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 8 tháng 1 năm 2006 (16
tuổi) tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Lệ Hòa, pháp
tự Chân Quảng Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây
Hồng Giòn. Thọ giới Thức Xoa Ma Na năm 2008 trong đại
giới đàn Thanh Lương Địa. Là đệ tử thứ 357 của Sư
Ông Làng Mai. Sư cô Quảng Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43
của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.
Quảng
Thuận (tên
gọi) Thượng
tọa Thích Quảng Thuận. Một vị giáo thọ xuất gia nam.
Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2004 trong đại giới
đàn Lâm Tế với bài kệ truyền đăng như sau:
Pháp môn màu nhiệm Quảng khai.
Trí bi tùy Thuận độ đời trầm luân.
Nước non trình báo tin mừng.
Hoa đào vẫn thắm, sóng tùng vẫn xao.
Pháp môn màu nhiệm Quảng khai.
Trí bi tùy Thuận độ đời trầm luân.
Nước non trình báo tin mừng.
Hoa đào vẫn thắm, sóng tùng vẫn xao.
Quảng
Trí (tên
gọi) Một
vị giáo thọ xuất gia nam. Được Thầy Làng Mai truyền
đăng năm 1996 trong đại giới đàn Nến Ngọc với bài kệ
truyền đăng như sau:
Thiện duyên nhất hội tụ.
Phước tuệ lưỡng viên dung.
Tịnh quốc kiến thử địa.
Cổ kim hiền thánh đồng.
Thiện duyên nhất hội tụ.
Phước tuệ lưỡng viên dung.
Tịnh quốc kiến thử địa.
Cổ kim hiền thánh đồng.
Quay
về nương tựa
(thuật
ngữ, phép
tu, bài hát)
- . Dịch Việt văn từ chữ Quy y, nghĩa là quay về với gốc rễ của mình, quay về nương tựa Bụt, Pháp và Tăng - vốn sẵn ở trong lòng ta. Như một đợt sóng, có lên có xuống, nhưng khi đợt sóng quay về với nước, biết mình là nước rồi thì không còn sợ hãi nữa. Quay về với bản tánh tự tâm của mình, với chân như, với giác tính là ta không còn sợ hãi. Lên cũng được, xuống cũng được, sống cũng được, chết cũng được. Không có gì thêm, không có gì bớt. Đó gọi là quay về nương tựa. Đây là một bài thực tập rất đơn giản. Bài thực tập này có thể được sử dụng trong khi ngồi thiền, đi thiền hành, làm việc, nấu cơm, ăn cơm.
- Sự thực tập quay về nương tựa đích thực, không phải chỉ là một sự biểu lộ niềm tin. Quay về nương tựa Bụt, quay về nương tựa pháp, quay về nương tựa tăng. Xem Ba sự quy về nương tựa.
- Tên một bài hát của Làng Mai:
Quay về nương tựa,
hải đảo tự thân.
Chánh niệm là Bụt,
soi sáng xa gần.
Hơi thở là pháp,
bảo hộ thân tâm.
Năm uẩn là tăng,
phối hợp tinh cần.
Thở vào thở ra,
là hoa tươi mát,
là núi vững vàng,
nước tĩnh lặng chiếu,
không gian thênh thang.
Quê
hương nơi này (thuật
ngữ)
Quê hương ở đây không có nghĩa là nơi chôn nhau cắt
rốn, nơi ta được sống thời ấu thơ, hoặc đất nước
ta, mà có nghĩa là nơi mà ta tiếp xúc được với sự
sống mầu nhiệm, nơi ta cảm thấy thoải mái và gần gũi
tổ tiên huyết thống cũng như tổ tiên tâm linh, nơi mà
ta có cảm tưởng đã về đã tới. Quê hương nơi này có
nghĩa là bất cứ nơi nào ta tới, ta cũng có cảm giác
như là quê hương đích thực. Địa chỉ của quê hương
đích thực là tâm của người đã chấm dứt mọi rong
ruổi tìm kiếm, là bây giờ và ở đây.
Sc Quế Nghiêm |
Quốc
Nghiêm
(tên
gọi)
Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc
tịch Việt Nam, sinh năm 1983, tập sự xuất gia năm 2005
(22 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 10 tháng 5 năm 2006 (23
tuổi) tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Thanh Hà, pháp
tự Chân Quốc Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây
Hải Đường. Thọ giới Thức xoa ma na năm 2009 tại chùa
Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Là đệ tử
thứ 369 của Sư Ông Làng Mai. Sư cô Quốc Nghiêm thuộc
thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của
phái Liễu Quán.
Quy
Nghiêm
(tên
gọi)
Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt
Nam, quốc tịch Bỉ, sinh năm 1949, tập sự xuất gia năm
1999 (50 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 04 tháng 12 năm 1999
(50 tuổi) tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tịnh
Thủy, pháp tự Chân Quy Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất
gia Cây Anh Đào. Thọ giới Thức Xoa Ma Na năm 2001. Thọ
giới lớn ngày 09 tháng 01 năm 2003 trong đại giới đàn
Đã Về Đã Tới. Nhận truyền đăng năm 1994 trong đại
giới đàn Hương Tích, khi còn là cư sĩ đệ tử Tiếp
Hiện của Sư Ông Làng Mai - pháp tự Chân Nguyện - với
bài kệ truyền đăng:
Chân giải ý thâm diệu.
Nguyện phát túc siêu phương.
Cước lập bản môn địa. Ư
ng liễu thế vô thường.
Là đệ tử thứ 86 của Sư Ông Làng Mai. Sư cô Quy Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Sư cô là người phổ nhạc cho nhiều bài tụng như bài tụng Đầu Cành Dương Liễu và là tác giả của nhiều bài thiền ca của Làng như Thanh thản nẻo đi về, Cây sồi năm xưa, Từng bước chân thảnh thơi, v.v...
Chân giải ý thâm diệu.
Nguyện phát túc siêu phương.
Cước lập bản môn địa. Ư
ng liễu thế vô thường.
Là đệ tử thứ 86 của Sư Ông Làng Mai. Sư cô Quy Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Sư cô là người phổ nhạc cho nhiều bài tụng như bài tụng Đầu Cành Dương Liễu và là tác giả của nhiều bài thiền ca của Làng như Thanh thản nẻo đi về, Cây sồi năm xưa, Từng bước chân thảnh thơi, v.v...
Quy
Y Địa
(địa danh) Một
địa điểm tại thành phố Nagpur, Ấn Độ, nơi Thầy
Làng Mai đã nói pháp thoại cho khoảng nửa triệu người
vào đêm ngày 8.10.2008 trong khuôn khổ chuyến đi hoằng
pháp Ấn Độ. Cái tên Quy Y Địa (Diksha Bhumi) xuất phát
từ sự kiện lịch sử ngày 14.10.1956, tại nơi này, tiến
sĩ Baba Sahed Ambedkar cùng 380 ngàn người thuộc giai cấp
cùng đinh (Dalit) đã qui y theo Bụt, tạo nên phong trào đưa
đạo Bụt trở về đất Ấn. Đối với người dân
Dalit, ngày Quy Y ấy được coi như là ngày Đệ Nhị
Chuyển Pháp Luân.
Quý
Nghiêm (tên
gọi)
Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt
Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1977, tập sự xuất gia năm
2001 (24 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 12 tháng 2 năm 2001
(24 tuổi) tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Nguyệt
Liên Vân, pháp tự Chân Quý Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình
xuất gia Cây Trà Mi. Thọ giới Thức Xoa Ma Na năm 2004
trong đại giới đàn Lâm Tế. Thọ giới lớn ngày 9 tháng
2 năm 2004 trong đại giới đàn Lâm Tế. Nhận truyền
đăng năm 2008 trong đại giới đàn Thanh Lương Địa với
bài kệ truyền đăng:
Búp sen trân Quý ngày nào.
Trang Nghiêm cõi tịnh vút cao lời nguyền.
Bến bờ giải thoát bước lên.
Độ sinh sự nghiệp vững bền từ đây.
Là đệ tử thứ 118 của Sư Ông Làng Mai,. Sư cô Quý Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.
Búp sen trân Quý ngày nào.
Trang Nghiêm cõi tịnh vút cao lời nguyền.
Bến bờ giải thoát bước lên.
Độ sinh sự nghiệp vững bền từ đây.
Là đệ tử thứ 118 của Sư Ông Làng Mai,. Sư cô Quý Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.
Quyền
lực đích thực (sách)
Một cuốn sách do Chân Đạt chuyển ngữ từ nguyên bản
tiếng Anh The
Art of Power.
Sách do nhà xuất bản Tri Thức ấn hành tháng 10 năm 2008
và đã nhanh chóng lọt vào danh sách 10 sách hay trong năm ở
Việt Nam do báo Người Lao Động và công ty Phát hành sách
Fahasa bình chọn.
Quyết
Nghiêm
(tên
gọi)
Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc
tịch Việt Nam, sinh năm 1985, tập sự xuất gia năm 2005
(20 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 7 tháng 8 năm 2005 (20
tuổi) tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Như Phước,
pháp tự Chân Quyết Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất
gia Cây Hướng Dương. Thọ giới Thức xoa ma na năm 2008
tại tu viện Bát Nhã trong đại giới đàn Thanh Lương
Địa. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa
Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Là đệ tử
thứ 298 của Sư Ông Làng Mai. Sư cô Quyết Nghiêm thuộc
thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của
phái Liễu Quán.
Quỳnh
Nghiêm
(tên
gọi)
Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc
tịch Mỹ, sinh năm 1973, tập sự xuất gia năm 2002 (29
tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 8 tháng 2 năm 2003 (30 tuổi)
tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Quảng Từ,
pháp tự Chân Quỳnh Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất
gia Cây Hồ Đào. Thọ giới Thức Xoa Ma Na năm 2004 trong
đại giới đàn Đoàn Tụ. Thọ giới lớn ngày 14 tháng 1
năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp. Là đệ tử thứ
169 của Sư Ông Làng Mai. Sư cô Quỳnh Nghiêm thuộc thế
hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái
Liễu Quán.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét